Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

> MƯỜI CHỮ VÀNG VÀ HAI CHỮ NGỌC



* Bùi Văn Bồng
Những lời Vàng-Ngọc của các vị lãnh đạo bây giờ đã chính thức được chắt lọc, vận dụng đến thuộc lòng để nâng giá trị, tô vẽ cho uy tín, đổ bê-tông giữ ghế cho chắc.
Qua biết bao chính biến, giấu biến, hô biến, hóa phép bởi sáng suốt tranh thủ cơ hội “tư duy nhiện kỳ”, những gì đã vào túi riêng rồi thì cứ yên trí của ai nấy giữ; nhớ là phải  giữ cho chặt thêm, kiên quyết không để rơi vào tay Nhà nước, bí mật không cho dân biết. Cái quy tắc bất thành văn đó ai cũng phải biết và thực hiện nghiêm túc, khéo léo, đừng để trường hợp nào sinh ra “tiền lệ” mà nguy cho cả một bộ phận không nhỏ! Đó là “10 chữ vàng” và 2 chữ ngọc”. Dịch ra: “10 chữ vàng”: “Hoàn toàn chịu trách nhiệm / Nghiêm túc rút kinh nghiệm”; và đặc biệt, “02 chữ ngọc” là: “Xin lỗi!”
Đó là cụm từ rất quý báu mà vài tháng nay, sau Hội nghị Trung ương 6, mới thấy xuất hiện và được luyện rất trôi chảy từ phát biểu của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp. Cái mô-típ, mô-đen và có cả mô Phật này được coi là “mốt mới” của lãnh đạo, coi như xoa dịu được các đồng chí và nhân dân.
Công nhận là dân Việt Nam ta dễ tính, nhân hậu, còn như cả tin thì đã thành nếp quen rồi – “Thôi, bỏ qua, dù sao các ổng đã có nhời!”. Tham nhũng-biết! Kéo bè kết cánh nhóm lợi ích-biết! Bài trung, dùng gian - biết! Lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng, chia nhau hàng trăm nghìn tỉ đồng, làm rỗng ngân khố quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng – cũng biết tuốt, không ai lạ gì!…
Nhưng, các vị lãnh đạo, nhất là người đứng đầu không cần cúi đầu, chẳng cần gật gật, cũng không cần gì phải mếu máo, chì cần dùng cụm từ “10 chữ vàng + 02 chữ ngọc” trên đây là các đồng chí thân mến và nhân dân rộng lòng tha cho hết. Ôi, quả là dân ta quá tốt, quá nhân hậu bao dung. Thế mà nỡ lòng nào ăn chặn của dân, hại dân, mất dân chủ thì đâu còn là con người nữa? Quả là tiếng Việt ta thật là có giá trị rất cao. Thảo nào, từ xưa đến nay, ai cũng phải quán triệt, quyết liệt, thật sự khách quan và biện chứng để “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Cụm “10+2 ra vàng ra ngọc” rõ ràng đã làm cho những bàn tay nhúng chàm, nhưng lương tâm, đạo đức, lối sống đã đen nhẻm, bỗng “trong sáng” hẳn lên!
Mới đây, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân T.p, ông Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cũng không quên công thứ “10+2 vàng ngọc”, rất chi là mạnh dạn hạ giọng nhũn nhèo hơn cả con chi chi: “Bên cạnh những thành tựu đạt được, T.p cũng còn những chỉ tiêu quan trọng chưa đạt; đặc biệt là tình hình lo lắng của nhân dân về vấn đề trật tự trị an, tội phạm cướp giật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, đời sống của một bộ phận người lao động còn nhiều khó khăn…Thay mặt UBND TP và cá nhân, tôi xin chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về những yếu kém, thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành đã được các vị đại biểu góp ý, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có giải pháp tích cực, tiếp tục nỗ lực khắc phục những vấn đề bất cập, yếu kém...”. Ông Lê Hoàng Quân nói, đồng thời cam kết T.p sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trật tự an toàn xã hội, tấn công, truy quét các loại tội phạm, kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Có điều, riêng hai từ tối kỵ nhất là “tham nhũng” thì không thấy ông đụng đến chút nào. Bởi, quán triệt rằng: “Có thì nói, không có thì thôi!”. Ai cũng trong sạch, cả Đảng bộ cũng trong sạch, vững mạnh, có tham nhũng đâu mà phải nói đến, thêm mất công! Mà nếu tình huóng rơi vào đồng chí Y, Z, W,Q, H… nào đó, chỉ cần dùng hai chữ có sẵn trong “công thức 10+2”: - Xin Lỗi, thế là xong! 
    A-lê-hấp nấp kín đến cùng. Biết hai thằng trốn trong bồ lúa, nhưng kiên quyết không khai!
BVB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét