Chuyện đời vớ vẩn với những câu chuyện “đậm chất hồi ức và mang chất truyện ngắn” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Quang Lập được Thái Hà books phát hành, sẽ chính thức ra mắt độc giả vào ngày 8/10/2011.
Hãy đến và lắng nghe những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Lập cùng nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhạc sĩ Dương Thụ trong:
Chương trình giao lưu
"Bọ Lập" với Chuyện đời vớ vẩn
Thời gian: 18h30 - 20h00 Thứ Bảy, ngày 08/10/ 2011
Địa điểm: Café Thứ Bảy, 37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
Khách mời: Nhà văn Nguyễn Quang Lập, MC Nhà thơ Đỗ Trung Quân
Phí tham dự chương trình: Miễn phí. Khách tham dự tự trả tiền nước uống
Bài đọc thêm:
ĐỌC NGUYỄN QUANG LẬP
Trung Thành
Lâu lắm rồi chẳng đọc đạch gì. Dạo này nhàn hạ vào mấy trang của “Bọn phản động” đọc tí xem sao.Lọ mọ thế nào link ngay vào trang Quê Choa. Đầu tiên là bài của bác Trần Đăng Tuấn, đọc thấy hay hay, rồi ngậm ngùi, rồi rơm rớm nước mắt.(mình ủng hộ dự án cho học sinh ăn thịt của bác Tuấn). Lần mò thêm, càng đọc càng hay. Thế là mang con laptop vào giường đọc ba bốn đêm liền, vợ tưởng nghiên cứu cái gì kinh lắm. Văn ông Lập viết “kiểu giật tóc móc mắt” độc giả. Đọc đoạn đầu cười đau bụng, đoạn giữa lại thấy buồn, có khi xúc động rơi nước mắt, rồi lại xoa dịu bằng mấy câu nói bậy, lại cười.
Ông Lập viết ông Khoa (Trần Đăng Khoa) nói: Ngồi buồn vạch cúc xem chim/Còn hơn vào rạp xem phim nước mình!. Hay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc ông Khoa sưu tầm ở đâu ý chứ, ông ý làm đếch gì có chim mà xem.(hehe). Nhớ hồi sinh viên, đọc Chân dung và đối thoại. Thằng bạn bảo. Ông Khoa này ái từ bé, mình nói sao ông biết. Nó bảo này nhé: Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca/Rồi con diễn kịch giữa nhà/Một mình con sắm cả ba vai chèo.. Chả ái là gì, vừa đóng được vai nữ, lại vừa đóng được vai nam lại còn múa nữa chứ. Ặc!
Chuyện đi thăm bác Hoàng Phủ Ngọc Tường đọc xong cười rũ rượi. Sướng! Trần Bình Minh lại ngồi với cụ Ngô Tất Tố. Hehe. Rồi cũng lại rớm nướ mắt thương bác Tường.
Nhớ cái chuyện ông ấy viết bị năm lần đập vào đầu, mỗi lần lại ra gặp một cái may, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ông này còn dấu một lần bị đập vào đầu nữa mà chưa kể. Ngày xưa nói năng tao nhã, không bao giờ nói bậy. Từ ngày bị búa liềm đập vào đầu sinh ra nói bậy như bây giờ.
Mình cũng yêu Quảng Bình lắm, biết ông Lập quê Quảng Bình thì càng thấy văn ông ấy hay hơn. Nhớ mấy năm trước, làm phim ca nhạc Quảng Bình, cả đoàn ra biển Nhật Lệ quay bài Quảng Bình quê ta ơi, trước khi quay, em ca sĩ đứng ưỡn ẹo tập hát, mình bảo ngày xưa còn là sinh viên bọn anh xuyên tạc đoạn “ Cám ơn các mẹ, các chị ị…ì nuôi quân”. Em ca sĩ ôm bụng, cười như lắc lẻ. Lúc vào quay thật cứ đến đoạn đấy thì không sao quay nổi. Quay được nửa bài trời mưa to. Hỏng!
Dạo làm chương trình ở Quảng Bình được đi nhiều, về Lệ Thủy, ra cầu Gianh, về Đồng Lê, đi Phong Nha…Mệt nhưng vui. Nhớ!
Nói tóm lại, đọc văn anh Lập thấy hay, thấy thích và bỗng dưng quý anh! Chúc anh và gia đình luôn có nhiều sức khỏe để có nhiều sáng tác mới. Tiện đây cũng tặng anh những bài hát về Quảng Bình mà chúng tôi đã từng thực hiện. Biết đâu lại gợi cho anh những ý tưởng viết nhiều truyện hay về quê mình.
TB: Đọc chuyện của bác thấy các bác uống rượu kinh quá, toàn tai nạn. Thôi, các bác uống vừa vừa thôi nhé!
TT.
Tác giả gửi cho Quê choa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét